Làm người biết ngẩng đầu, thì cũng phải biết cúi đầu, muốn ngẩng càng cao thì phải biết cúi càng thấp

 

Chú lạc đà vất vả, kiên trì một mình vượt qua sa mạc khô cằn, nắng gió, có một con nhặng xanh đậu trên lưng chú, một chút sức lực cũng không hao tổn. Khi đi qua sa mạc, vào vùng đất xanh tươi mầu mỡ, nhặng xanh mới bay ra, nói với lạc đà rằng: “Này anh lạc đà ngốc, cám ơn anh đã vất vả đưa tôi qua sa mạc”.

“Tạm biệt!”. Lạc đà liếc nhìn qua nhặng xanh một cái rồi nói: “Cậu ở trên lưng tôi, tôi hoàn toàn không biết, cậu đi rồi, cũng không cần phải chào hỏi tôi. Cơ bản là đối với tôi, cậu chẳng có chút nặng nào cả, cậu đừng có xem trọng bản thân mình quá, cậu cho rằng mình là ai cơ chứ?”.

Trong một buổi thuyết giảng, một diễn viên nổi tiếng thế giới kể về kinh nghiệm tuổi thơ của mình: “Hồi còn nhỏ, mỗi bữa cơm, nhà tôi thường có tới cả chục người ăn. Có một lần, tôi đột nhiên nghĩ ra một trò đùa, tôi quyết định đến phòng ăn sớm hơn mọi khi và ẩn mình trong tủ, muốn đợi lúc mọi người đi tìm mình một lượt rồi mới đột nhiên xuất hiện gây bất ngờ. Nhưng, đợi mãi mà chẳng thấy ai đi tìm tôi cả, mọi người ăn xong rồi lần lượt đứng dậy rời đi. Từ giây phút đó tôi nhận ra một điều, làm người đừng tự xem trọng mình quá, nếu không, điều đón nhận chỉ là sự thất vọng”.

Benjamin Franklin (17 tháng 01 1706 – 17 tháng 4 1790) là một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Hồi trẻ, trong một lần đi thăm gặp một lão tiền bối đức cao vọng trọng. Vì hồi đó Franklin còn trẻ, tính khí hiên ngang, mỗi bước đi đều vươn vai ưỡn ngực, đầu ngẩng phía cao, nên khi vừa bước vào cửa, không may bị đụng luôn đầu vào xà ngang cửa vô cùng đau đớn. Franklin vừa lấy tay xoa đầu vừa ngước mắt nhìn một người vừa cao vừa to hơn mình đi qua chiếc cửa tự do tự tại, thoải mái điềm nhiên.

Khi lão tiền bối ra cửa đón Franklin, lão tiền bối vừa cười vừa nói: “Rất đau đúng không? Đây chính là bài học giá trị nhất mà cậu thu hoạch được ngày hôm nay khi đến thăm tôi”.

Ta là ai, và ta nên ở nơi nào?

Có câu: “Trời sinh ta ra ắt có chỗ dùng”, mỗi người đều rất quan trọng, rất có giá trị. Tuy nhiên, làm người thì cần biết được mình là ai, mình đang ở đâu, và vị trí mình ở chỗ nào, có như vậy chúng ta mới có thể tránh được những tổn thương không cần thiết, “sai một ly đi một dặm”.

Làm người biết ngẩng đầu, thì cũng phải biết cúi đầu, muốn ngẩng càng cao thì phải biết cúi càng nhiều, cũng như vạn sự trong đời, nhấc lên được thì cũng phải buông xuống được, có như vậy đời mới an nhàn thư thái.

Cuộc sống bôn ba, trăm bề hỗn tạp, đâu thật, đâu hư, nơi đâu lòng người thanh thản? Mỗi chúng ta đều cần phải tự tìm ra cho mình một lối đi riêng. Dù cuộc sống có phức tạp, lòng người có đa đoan, thì vẫn còn ở đâu đó, nơi chốn bình yên, vẫn ngày tháng chờ ta, nơi riêng ta trọn vẹn.

Cổ nhân nói: “Lấy cái tĩnh lặng đối với cái ồn ào”, chúng ta làm người cũng lại như thế, có những lúc tưởng trừng như phức tạp, như trăm ngàn mối tư vương. Tuy nhiên chỉ cần bạn có thể buông nhẹ lòng mình, tĩnh lặng, hỏi tự chính mình: “Ta là ai, ta cần gì?”.

Rất có thể khi đó bạn sẽ phát hiện rằng, điều ta cần hóa ra nó lại thật giản đơn, và hạnh phúc đơn giản hơn những gì ta vẫn nghĩ. Cuộc sống bình dị, mộc mạc, đó là cội nguồn hạnh phúc.