Bị đánh vì nghi là ăn cắp, bố vẫn ôm hộp sữa: ‘Tôi không ăn cắp mà, xin đừng lấy sữa của con tôi’

 

Hoàn cảnh nhà anh Ninh rất đáng thương. Vợ mất vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại cho anh hai đứa con thơ. Anh lại không được nhanh nhẹn, đi lại khập khiễng vì vụ tai nạn diễn ra cách đây 3 năm. Tuy vậy, ngày ngày anh vẫn đạp xe khắp nơi để lượm sắt vụn và buôn đồng nát nhằm kiếm đồng tiền ít ỏi để nuôi con.

Những ngày đứa nhỏ khóc ngặt nghèo vì thiếu sữa, anh đành phải pha nước đường cho con uống, nhìn con uống bình nước đường ngon lành, anh thấy thương con lắm. Nhưng biết làm sao, phận anh nghèo nàn, vợ mất, một thân một mình gà trống chăm con… Nhìn ngôi nhà nhỏ dột nát nghèo nàn của 3 bố con mà ai cũng thấy xót xa. Là một người chất phác, chăm chỉ anh chẳng nề hà khó nhọc, việc gì anh cũng làm từ thông ống cống, phụ hồ, nhặt ve chai… chỉ mong các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh là anh cũng ấm lòng.

nhatrac4_thumb

(Ảnh minh họa)

Có người thấy anh khổ quá, bảo anh bỏ con vào chùa nhờ nuôi giúp. Từ bé anh Ninh đã mồ côi bố mẹ nên anh biết được cảm giác không nơi nương tựa khổ sở như thế nào. Vì thế anh nhất quyết không bỏ rơi chúng, ở nhà có gì thì ăn nấy, ba cha con đùm bọc nhau sống qua ngày.

Ngày con lớn của anh vào lớp 1, anh Ninh hào hứng vì đã mua được cho bé 1 bộ quần áo mới. Tuy nó không đắt tiền và không được đầy đủ như con ‘nhà người ta’ nhưng ít nhất đó cũng là niềm an ủi cho đứa bé nhà nghèo. Mỗi lần đi học về đi qua mấy cửa hàng bán đồ ăn, con bé lại nuốt nước bọt và hỏi:

– Bố ơi chắc mấy món đó ngon lắm nhỉ?

Anh vừa đạp xe vừa bặm môi:

– Không ngon đâu con.

Con bé nghe xong buồn thiu, cụp mắt lại. Với nó việc được ăn mấy món ngon và lạ kia mãi chỉ là điều xa xỉ, không chỉ mỗi nó mà cả bố và em nó cũng vậy.

Bé út của nhà anh giờ cũng đã được gần 2 tuổi, hôm nào anh gửi được nhà hàng xóm thì anh tranh thủ đi lượm ve chai hoặc đi làm thuê. Ai thuê gì anh làm nấy, miễn có tiền đong gạo, mua sữa cho con và không phạm pháp anh đều làm. Vì các con, anh không hề quản ngại khó khăn.

Vất vả là thế, nhưng đêm nào căn phòng bé nhỏ của 3 bố con cũng đầy ắp tiếng cười. Hai đứa bé rất ngoan, không bao giờ so bì với mấy đứa trẻ hàng xóm. Thỉnh thoảng đi lượm ve chai, anh mang về con búp bê cũ với cái ô tô mất bánh. Chúng nó cũng quý như vàng vậy, chơi xong cất gọn gàng, cẩn thận. Được cái cô chị cũng tự giác, thường giúp bố quét nhà, nhặt rau còn biết trông em lúc bố thổi cơm nữa, nên anh cũng thấy ấm áp trong lòng.

Cuộc sống gia đình nghèo cứ thế trôi qua cho đến 1 ngày, bé con nhà anh bị ốm. Khi anh đang đi lượm ve chai thì nghe chị hàng xóm gọi điện nên anh vội về gấp. Trên đường đi về anh ghé vào mua sữa cho con, nhưng lúc đi được 1 đoạn thì bỗng dưng anh bị 1 thằng bé ăn cắp vu oan là ăn trộm sữa:

– Cháu… cháu lấy sữa là do chú này bảo. Chú ấy nói nếu cháu không lấy chú ấy sẽ đánh cháu.

Anh nhìn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị người đàn ông cao to lao vào đánh tới tấp:

– Mày dám bảo người ăn cắp đồ của tao à.

– Không tôi… tôi không ăn cắp, xin đừng lấy sữa của con tôi nó đang bị ốm.

Nhìn anh dù bị đánh vẫn ôm lấy hộp sữa khiến ai đi qua cũng tò mò nhìn vào. Chỉ đến khi bà chủ mới bán sữa cho anh thấy xa xa có ẩu đả chạy đến thì mọi việc mới được sáng tỏ:

– Anh ấy mua sữa chỗ tôi mới ra mà sao anh lại bảo anh ấy ăn cắp của anh. Con người ta đang ốm nặng, tự dưng lại đánh người ta ra nông nỗi này.

– Nhưng thằng… thằng bé kia vừa nói chính hắn ta bảo nó ăn cắp mà.

– Nó bảo gì anh cũng nghe à, anh có biết thằng nhóc kia hôm trước cũng ăn cắp sữa nhà tôi không? Nó trốn mất tiêu rồi kia kìa. Anh đánh người vô tội sắp chết đến nơi rồi. Anh có còn là con người không? Đừng thấy người ta nghèo khổ mà khinh thường mà bắt nạt.

Bất giác người đàn ông gãi tay lên đầu, vẻ mặt ngượng ngùng:

– Tôi…Tôi

Nói rồi người đàn ông vội vàng đỡ anh dậy:

– Xin lỗi anh, tôi đưa anh vào bệnh viện nhé?

– Tôi không sao, tôi còn phải về nhà với con tôi, mong anh từ nay đừng tuỳ tiện đánh người nữa.

Người đàn ông to béo vô cùng xúc động, vội móc trong túi ra tờ 500.000 đưa cho anh rồi nói:

– Anh cầm lấy mà mua thuốc thang!

– Không! Tôi không nhận đâu, cám ơn anh.

Nói rồi anh đau đớn nhặt túi sữa dưới đất lên rồi cố đẩy chiếc xe đạp cà tang đi mà ai cũng thương xót. Về nhà anh ôm con vào lòng:

– Con gái, cha mang sữa về này, uống đi cho mau khoẻ.

Mấy hôm sau khi đang cùng đứa con gái của mình cặm cụi nhặt những chai nhựa mà mấy bạn trẻ vứt loảng xoảng dưới đường, thì bất ngờ anh gặp lại người đàn ông đánh mình hôm trước, người đàn ông mang đến cho anh một cái bao đựng đầy chai lọ, đưa cho anh rồi nói:

PCT Tien tang qua GD thoat ngheo o xa Dong Minh huyen Yen Minh

(Ảnh minh họa)

– Thành thật xin lỗi anh, hôm đó tôi quá nông nổi nên đã đánh oan anh, về tôi cứ ân hận mãi. Cách hành xử của anh khi đó khiến tôi xúc động quá, từ nay mỗi ngày anh qua cửa hàng tôi, tôi sẽ tặng anh tất cả chai lọ, bao bì. Cửa hàng nhà tôi nhiều lắm.

Nói rồi người đàn ông rút ra từ trong túi mình một chiếc thẻ đưa cho anh:

– Đây là thẻ uống sữa một năm miễn phí, một công ty sữa đang có chương trình tri ân khách hàng, khi họ nghe tôi kể về hoàn cảnh, họ đã vô cùng xúc động trước nghị lực sống phi thường của anh, nên họ đã quyết định tặng anh một suất trong chương trình khuyến mãi của họ.

Cầm chặt tay người đàn ông, anh Ninh oà khóc nức nở vậy là từ nay cuộc sống của các con anh cũng đỡ vấy vả hơn, đỡ cơ cực hơn.

Sưu tầm

Vũ Thành biên tập